Hiển thị các bài đăng có nhãn Gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Bà nội ...

Cầm cái xảo vớt bèo của nội vòng qua vườn sau cùng với cái xào chọc quả; mình sẽ hái đầy cái xảo này khế mang về HN cho mấy đứa ở cq. Cây khế chua nhà mình lâu năm lắm rồi, quả của nó cũng ko chua gắt nữa; mà giống khế chua cũng lạ - chấm với mắm tôm là hết chua luôn, mình có thể chén vài quả mà ko vấn đề gì :p ; mình sẽ vào bếp khua cái liễn của bà nội, lấy 1 ít mắm tôm khô lên để chấm khế nữa - mà mắm tôm khô cũng rất tiện nhé, nấu canh chỉ cần chút ít ở đầu đũa là đã thơm lừng lên rồi :) .
"Vào nhà sắp cơm đi con! cá kho húi ở trong bếp nhé."
Nghe tiếng của bà, mình lon ton chạy vào bếp. Lâu lắm rồi mới đc ăn cơm húi bếp giạ, lại còn cá kho nữa chứ; cơm được húi bằng bếp giạ chín đều từ nắp vung cho đến tận cuối nồi, thêm món cá kho nồi đất khô rong nữa - đưa cơm cứ gọi là .... Thức ăn bà nấu cứ gọi là nhất :x
.... Bỗng giật mình tỉnh giấc, sống mũi cay cay - bà đã đi xa 20 năm rồi! cơm bà nấu cho mình ăn cũng đã chừng đấy năm có lẻ ...
Đứa trẻ gần 40 trong tôi thổn thức .... :((

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

22/12/2013

Sau 11 năm: ngày 22/12 lại trùng vào ngày chủ nhật, và ngày giỗ của con ngay sát trước ngày 22/12.
Con yêu! Mẹ & con xa nhau cũng chừng đấy năm rồi đấy. Ngày đấy cũng giá rét như thế này, cái lạnh tê tái cứ ngấm vào máu thịt của mẹ cho đến tận bây giờ :( .
Chưa 1 lần nhìn thấy con - nhưng theo lời kể của bố: "con có mái tóc xoăn thành lọn, trắng trẻo, xinh xắn" - mẹ tưởng tượng như những em bé thiên thần vậy. Thiên thần của mẹ giờ đã bay rất xa, rất xa ...
22/12 trước khi có con, mẹ thường mua hoa về cắm mừng ngày thành lập QĐND - vì ông bà ngoại đều là bộ đội, sau này thêm cả ông nội và chú Bình nữa. 22/12 sau khi mất con - mẹ từ chối thói quen đó - bởi ngày đó là ngày sinh & cũng là ngày mẹ phải xa con :(.
Có lẽ đưa em Bông đi học xong, mẹ nên qua hàng hoa mua vài bông sang thăm ông bà ngoại con gái nhỉ? liệu như thế có phần nào tan bớt giá rét trong mẹ ko?
Con yêu! ở nơi xa con phù hộ cho 2 em của con luôn chăm, ngoan, mạnh khỏe con nhé!
Mẹ vẫn luôn yêu con, nhớ con rất nhiều!...

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

Minh Trí tròn 1 tuổi

Trằn trọc mãi ko ngủ đc, mẹ viết vài dòng mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi.

Giờ này năm ngoái bé yêu của mẹ chào đời, tiếng khóc non nớt, yếu ớt làm mẹ rớt nước mắt. Con của mẹ nhỏ xíu, non nớt khiến tim mẹ ngột thở, vừa mừng vì con có thể tự hô hấp đc - vừa lo nỗi khó khăn nuôi con sao cho bằng chị bằng em, bởi con quá nhỏ bé, bởi con sinh ra quá sớm - mặc dù đã đc chuẩn bị trước, nhưng vẫn làm cho mẹ sững sờ, hốt hoảng. Cái cảm giác của 1 năm về trước dường như vẫn còn nguyên vẹn như mới vừa hôm qua vậy...

Mẹ đã phải vất vả chăm chút con từng chút, từng chút một .... Trộm vía, dường như con biết thương mẹ nhiều lắm! con ngoan, ăn uống cũng ngoan, ko biết quấy mẹ đêm hôm vất vả ... và cứ từ từ lớn khôn.

Đến giờ con đã tròn 1 tuổi: phát triển về cân nặng, chiều cao của con ko kém gì các bạn đủ tháng - mặc dù con ko đc bụ bẫm như chị Bông hồi 1 tuổi, hay bị ốm hơn chị Bông. Chị Bông ngày trước đc 12kg; còn con hiện giờ là 9.7kg; và 78cm. Con đã biết láu cá thay vì tiến thẳng đến chỗ đồ điện tử của bố thì sẽ bị bố mắng, con quay lưng lại dịch đít thụt lùi, đến nơi thì thò tay ra sau lưng để nghịch; mắt vẫn có thể để ý xem thái độ của bố ra sao :p. Con cũng ghê gớm hơn chị Bông rất nhiều với những trò ăn vạ, ko đồng ý việc gì sẽ sẵn sàng nằm ngửa ra rỗi, hay hò hét; con thường xuyên thả đồ chơi hay bất cứ cái gì có thể vớ đc xuống gầm ghế hoặc gầm giường qua mấy cái lỗ thoáng; con chuyên gia ném đồ rồi lại bắt người cùng chơi với mình nhặt lại để ... con lại ném tiếp :p ....; con cũng thường xuyên tranh giành với chị Bông đồ chơi, và nhất là mẹ: hễ chị ngả vào mẹ hay ôm mẹ, con phải tranh vào giữa bằng đc mới thôi; con cũng đã bập bẹ đâu đó "bà" ,"mẹ", "Bông", ...

Chị Bông có em cũng lớn lên rất nhiều! biết nhường nhịn, biết chơi với em, đôi khi còn trông đc em chốt lát để mẹ có thể lấy cái nọ cái kia, biết giúp đỡ mẹ một số việc vặt, .... Chị Bông nhà mình sắp vào lớp 1 rồi mà! chị người lớn lắm rồi :)

Yêu 2 chị em con nhiều lắm! :x

Chúc mừng sinh nhật con giai! Chúc con sang tuổi mới luôn mạnh khỏe, tinh anh, hay ăn chóng lớn.

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Số học vui - I'math (Second grade)

Mẹ biết kết quả thi của con đã lâu, nhưng chiều qua đón con đi học về - nhận đc phần thưởng khiến lòng mẹ vui vui lắm, mặc dù con thi chỉ đc 68/70 - nhưng đó cũng là thành quả mà con đã phải nỗ lực rất nhiều :x
Bông của mẹ giờ có thể tính nhanh cộng, trừ trong tổng 99 - còn trên 100 thì chờ Bông suy nghĩ đã nhé =))

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

08/04/2012

Kỷ niệm mười năm ngày cưới - định viết thật nhiều, nhưng tự dưng chữ chạy đi đâu hết á :))
Thôi thì đưa vài tấm hình ghi nhớ những chặng đường đã qua :D

Ngày xưa ấy:

5 năm lần thứ nhất:
5 năm lần thứ hai:
 Cám ơn tình yêu, mình cùng nắm chặt tay nhau đi hết con đường đời anh nhé! :x


Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Chín tháng

Bạn nhỏ đến hết tuần này đc 9 tháng rồi. Ngày giỗ tổ Hùng vương  - bố mẹ đc nghỉ bù 1 ngày, xin nghỉ thêm 1 ngày nữa và đưa 2 bạn về quê làm nông dân :D
Bạn nhỏ ở nhà với mẹ xem chừng rắn rỏi hẳn lên, đã ngồi vững hơn.
Chín tháng rồi nhưng bạn chưa đc cái răng nào hết á - mặc dù cắn mẹ rất đau; bạn chính thức trốn bò & bạn bắt nạt mẹ lắm - ăn vạ cứ nhắm tịt mắt lại khóc, nước mắt dàn dụa - rất láo nhé :))

Em học bàn tính:
Tít mắt, cười xong gái chạy mất rồi :))
Anh nói thầm ...
... hay anh tranh thủ gàm :))
Chó và mèo:

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Quà tặng mẹ 08/3

Quà 08/3 của mẹ chẳng cần những thứ kiêu sa, chỉ đơn giản ngày ngày 2 chị em con luôn mạnh khỏe, chăm ngoan; quà tặng dành cho mẹ là cuối tuần chị Bông lại gắn 1 phiếu bé ngoan lên tấm bìa góc nhà, là hàng bữa em bé ăn ngoan, ... những thứ đó làm mẹ ấm lòng.
Chiều con về trên tay hân hoan bức thiệp: "cái này con làm tặng mẹ đấy! chữ viết trên thiệp cũng là con viết. Cô giáo hướng dẫn cả lớp làm, cô còn viết lên bảng chữ 'tặng mẹ' và 'chúc mẹ' để các bạn chọn viết lên thiệp." :x
Yêu con!

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Cái tết đầu tiên của Mèo con

Gõ xong tiêu đề lại nhớ truyện "Cái tết của mèo con" - của bác Nguyễn Đình Thi :D.
Tết nhà nào cũng rứa rứa như nhau cả; thịt mỡ, dưa hành, bánh trưng xanh, ... nên ko kể nữa ạ.
Đây là 1 số hình của gia đình Bông đón tết có thêm thành viên nhí là Mèo con ạ!
 Gia đình nhà Bông sống 3 thế hệ thế này ạ! ông bà nội rất rất chiều 2 cục cưng ạ :x

Bạn Mèo tóc rụng thành đầu 3 chỏm đến buồn cười; papa bạn thường chọc là bạn qua Quốc tử giám nghịch bút lông của cụ đồ, phẩy lên đầu 2 vệt 2 bên - đến là ngộ :))
Còn đây là hoa trong nhà:

.... và hoa nở ngoài ngõ :x

Giờ thì Mèo con tranh thủ mặc đồ ấm chạy ù sang ngoại nhé!

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Phần thưởng của mẹ

Chiều nay bạn đi học về, cầm phần thưởng và giấy chứng nhận trên tay: "Mẹ ơi! hôm nay đi học con nhận đc phần thưởng này! vui quá mẹ ạ; con tặng mẹ đấy."
Mẹ cũng cảm thấy mát cả ruột! =)).
Bạn Bông đạt 39/40 điểm cho bài ktra số học vui phần 1. Bị trừ 1 điểm do bạn viết số ngược ạ - khổ ghê thỉnh thoảng bạn ý lại khoáy số ngược, trong khi đó thấy cô giáo bảo bạn ý làm xong bài trước thời gian; còn ngồi chơi mãi :p


Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Bạn nhỏ 6 tháng tuổi

Bạn nhỏ Thối nhà tôi đã 6 tháng tuổi! bạn dài 68cm; nặng có 6,9kg - quá nhẹ cân nên bạn còn đc gọi là anh cu Còi; và quá lười ăn nên bạn cũng lại còn đc gọi là Mèo lười nữa :(.
Cái sự lười ăn của bạn ý đc thể hiện thế này: bạn ko thích uống sữa - thế nên mẹ tìm cách cho bạn ăn bột ngọt để có cơ hội trộn với sữa; ngày bạn chỉ ăn 2 bữa, mỗi bữa 120ml - đấy là ép bạn lắm rồi đấy ạ! thế là thôi đấy ạ, bạn ko ăn sữa ngoài nữa đâu. Mẹ đi làm từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều; thế nhưng về bạn cũng ko vồ vập đâu ạ - mẹ cho ti bạn còn cắn cho mẹ đau kêu oai oái ý chứ! chỉ đến lúc bạn ngủ, bạn mới ti tử tế :( ; đêm bạn cũng chỉ ậm ạch khoảng 2 lần để đc ti thôi. Vấn đề ăn uống của bạn làm mẹ đau đầu để đối chọi với bạn mà ko ăn thua á - mẹ vẫn đang tìm cách để vực trọng lượng cơ thể của bạn :p.
Mẹ đi làm đc hơn tháng nay thì 3 lần bạn sổ mũi sụt sùi, mặc dù ko có gì trầm trọng lắm - nhưng so với chị Bông thì bạn có vẻ thua về sức đề kháng. Mà mẹ hư quá cơ! sao mẹ so bì chị Bông đủ ngày đủ tháng với em đc nhỉ? :P
Đến giờ về với bạn rồi, mẹ ko ngồi kể xấu bạn nữa! Giờ bạn đã lẫy tốt rồi, cái tay thì chỉ trực nhanh chóng cho vào miêng gặm ngon lành; bạn đang chờ ở nhà để hò hét nhặng xị lên  :D - coi cái mặt bạn hớn hở khi thấy mẹ or papa về yêu yêu lắm! :x.

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

............!

Hôm nay là ngày sinh nhật của con!
Thèm được một lần ôm con trong vòng tay, một lần được ru con ầu ơ, ...
Con gái của mẹ giờ đã tròn 9 tuổi. Cái tuổi mà đáng lẽ ra có thể giúp mẹ được khối việc, mẹ cùng con có thể làm được bao điều thú vị ... Mỗi lần nhìn ngắm các bạn cùng lứa tuổi con, mẹ lại chạnh lòng ....
Nước mắt giờ đây chảy ngược vào tim. Mùa Noel - mẹ thấy lạnh lắm, cái lạnh cắt vào da thịt mẹ. Thương con nơi ấy một mình cũng lạnh lắm phải ko? ....
Con yêu của mẹ. Bố mẹ nhớ, thương con rất nhiều!

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

Khi người ta tròn 5 tuổi

Khi "người ta" tròn 5 tuổi là "người ta" đã lớn rồi đấy: tự đánh răng lấy; tự xúc ăn - mặc dù đôi khi rất hay nhờ vả người khác "hỗ trợ"; rất tự giác ngồi vào bàn học đúng giờ & cũng bắt đầu đánh vần ê a hay loằng ngoằng tập viết :)); biết giúp đỡ mẹ thu, gấp quần áo; "người ta" cũng biết giúp mẹ coi em, biết vỗ về "chị yêu, chị thương" mỗi khi em khóc, biết à ơi những "cánh cò bay lả bay la" hay "đêm qua tát nước đầu đình" ....
"Người ta" tròn 5 tuổi nhưng thực sự "người ta" cũng vẫn chưa phải là "người nhớn". Đôi khi người ta cứ ngỡ em bé là búp bê nên túm chân, túm tay em rất mạnh - làm em hét toáng lên :P ; người ta vẫn thích bế lắm á: lúc thì bà, rồi bố, rồi cả 2 dì, mẹ ... hay có yêu cầu: "mẹ thả em xuống, mẹ ôm con" - mặc dù vẫn biết lúc nào em ngủ say mẹ vẫn thường quay sang ôm mình :)). Thế mới hay dù yêu em nhưng "người ta" cũng vẫn ganh với em :(. Chơi đồ chơi xong nhưng sao dọn đồ lại mệt thế nhỉ? nhưng vì đã tròn 5 tuổi nên mình đành phải dọn hết vì ko còn đc hỗ trợ nữa :)). Có bạn nào giống vậy ko?
Vậy là qua cái tuổi lên 5, sang tuổi lên 6 có rất nhiều điều mới lạ đc khám phá; có nhiều thứ cần học hỏi, cố gắng lên nhé con yêu của mẹ :x.





Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Khai trường 2011 - 2012

Năm nay Bông lên lớp lá - năm học cuối cùng ở trường mầm non Mai Ca.
Lần đầu tiên dự lễ khai giảng, bạn ý hồi hộp lắm ạ; ngày nào cũng nhắc đến việc đi khai giảng - vì những lần trước trường hay tổ chức vào ngày nghỉ lễ, bạn toàn trốn đi chơi xa với bố mẹ :D. Hơn nữa là lần này bạn sẽ biểu diễn múa Trống cơm với các bạn trong lớp, cũng là lần đầu tiên lớp bạn ý biểu diễn văn nghệ luôn á.
Mẹ rất tiếc vì ko thể đến coi bạn biểu diễn, nhưng bạn ý có rất đông đảo fan đi cổ vũ: ông bà ngoại, 2 dì và cả bố M nữa :)).
Chờ đợi đến tiết mục của mình:




Với dì Yên

Và đây là tiết mục Trống cơm do các bạn lớp 5A3 thể hiện, yêu các bạn nhiều :)
Yêu 2 dì nhiều vì đã làm nhà quay phim cho mẹ con Bông =))

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Chuyện đi đẻ

Sau 1 tuần từ bệnh viện về, hôm nay mới hoàn hồn để note lại chuyện vào viện sinh em Mèo thế nào. Dẫu biết là đàn bà ai cũng từng trải qua chuyện chửa đẻ, nhưng với mẹ cháu, với gia đình nhà cháu - mỗi lần mẹ cháu chửa đẻ lại thót tim. Lần này là lần cuối cùng nên cố note lại kẻo sau này quên mất cảm giác chửa đẻ =)).

Ngày 5/7:
Trước đó 1 tuần mẹ đi khám thai, bác sĩ SA kêu nước ối ít - cần phải hỏi bác sĩ điều trị xem liệu pháp thế nào, tình trạng nước ối ít sẽ sinh đẻ non và em bé sẽ bị thiếu chất dinh dưỡng nuôi cơ thể. Mẹ đã lo lắng vô cùng; mẹ H kêu bố đi mua ngay 4 ống thuốc trợ phổi - mà thuốc đó đâu có trong bệnh viện cơ chứ, bố lặn lội đi mua thuốc nơi cửa hàng mẹ H chỉ dẫn, và 2 ngày liền mẹ đc tiêm 2 mũi (4 ống) đề phòng sợ em Mèo sinh sớm. Nước mắt mẹ ròng ròng, làm mẹ H phát cáu: "sao bà dễ mau nước mắt thế nhỉ?" Mẹ lo chứ; ngày trước mẹ mất chị P cũng vào đúng khoảng tuần thai này, ngày đó khi sinh ra chị P ko thể thở nổi vì nang phổi chưa phát triển hết & mẹ cũng như chị mất quá nhiều máu ........ :(
Buổi sáng mẹ đi khám lại theo lời hẹn của mẹ H, nước ối bình thường, nhưng mẹ vẫn tiêm đề phòng tiếp 2 ống trợ phổi cho đủ liều. Mẹ H dặn 3 tuần nữa vào viện để làm xét nghiệm & thủ tục chờ đẻ. Mẹ mừng lắm, có vẻ OK rồi mà :P.
Buổi đêm mẹ thấy có những dấu hiệu bất thường, những cơn co cuộn thúc xuống dưới. Mẹ chưa từng biết cảm giác đau đẻ là như thế nào, nhưng mẹ thấy những cơn co này khác thường - cả đêm mẹ ko sao chợp mắt đc.
Ngày 6/7:
6h sáng mẹ phát hiện ra có 1 chút máu trong nước tiểu, mẹ gọi bố dậy đưa mẹ vào viện ngay để ktra - đồng thời cũng gọi luôn mẹ H đến ngay bệnh viện.
Vào khám mẹ H kêu: "bà ơi mở 2 phân rồi, bà nhập viện giữ thai luôn nhé!" rồi mẹ H làm thủ tục nhập viện cho mẹ, & nói trước với mẹ là khoa A4 chuyên giữ thai nhưng ko có phòng dịch vụ, mẹ phải chấp nhận cả việc nằm hành lang - còn các khoa dịch vụ thì lại ko chuyên về giữ thai & ko có thuốc đặc trị. Mẹ đều OK hết miễn là đảm bảo an toàn cho em mèo.
Đến hết buổi sáng mẹ cũng làm xong thủ tục nhập viện, rồi làm xét nghiệm đủ thứ. Đúng là lên A4 mẹ đc nhận 1 cái giường bạt & bắt đầu nằm truyền thuốc - thứ thuốc giữ an thai, giảm cơn co mà ngày trước nhập viện cấp cứu cách đây 9 năm mẹ cũng đã từng truyền, cảm giác tim đập nhanh, hồi hộp là tác dụng phụ của thuốc; bệnh nhân đông như kiến cỏ, trong giường bệnh thì 3 người/2 giường - còn ở hành lang thì la liệt. Mẹ cũng ko kêu ca gì bởi xung quanh ai mà chả như ai :(.
Đến chiều tối thì mẹ cũng đc chuyển vào giường bệnh, thôi thì thà 3 người/2 giường còn hơn là nằm giường bạt ngoài hành lang :(. Nhưng bắt đầu chuyển thành truyền dịch cả 2 tay á! 1 bên là dưỡng thai, bên kia là thuốc giảm cơn co. Người mẹ thẳng đừ, ê ẩm :P
Ngày 7/7:
Cả ngày mẹ nằm truyền dịch, hết chai nọ đến chai kia, ê ẩm tái tê; các mạch máu trên tay bắt đầu toe toét vỡ vì lấy ven. Nhưng với mẹ tất cả những thứ đó mẹ đều có thể chịu đựng đc hết, miễn là Mèo con khỏe mạnh. Bà ngoại bảo: " ngày trước chưa đứa nào nhát như mẹ: thà uống cả một đống thuốc cho vào mồm còn hơn là phải tiêm, để trích chút xíu thử máu ở đầu tay mà cũng gào lên mấy tiếng đồng hồ". Vậy mà qua 3 lần chửa đẻ, những việc này nhỏ như muỗi đốt á :)).
2 đêm bố đều ở lại bệnh viện trông mẹ. Tội nghiệp bố cứ lang thang ngoài hành lang cả đêm, trong khoa điều trị đông người & lộn xộn, kẻ trộm cũng chà trộn lẫn lộn với người nhà bệnh nhân nên đến đêm bố cầm giúp mẹ đthoại.
Khoảng 11h 30 mẹ bỗng thấy cơn co lại cuộn lên, rồi ... ục ục... mẹ cảm nhận đc sự ra máu. Gọi với cô bệnh nhân nằm cạnh cho mượn đthoại để gọi cho bố ở ngoài..... & mẹ đc lôi xuống phòng đẻ cấp cứu ngay tức thì.
Xuống phòng cấp cứu, các cô hộ lý kêu mẹ dịch chuyển người từ băng ca sang bàn đẻ. Nói thật bình thường nhìn cái bàn đẻ máu me rồi có cả ... phân be bét của người trước ko đc dọn - thực sự muốn ói luôn, vậy mà chẳng hiểu động lực gì mà mẹ cũng lết người sang đó đc :P - nhắc lại cảm giác vẫn ghê người.
Bác sĩ chính của ca trực thăm khám cho mẹ, tử cung đã mở 4 phân & máu ra nhiều - xác định là bong nhau & chỉ định mổ luôn.Bác sĩ Hải đc chỉ định mổ cho mẹ; bác Hải hỏi mẹ có đăng ký dịch vụ đẻ ko? mẹ bảo mẹ chưa kịp đăng ký gì, nhưng mẹ là bạn của BS H phòng khám, lần trước đẻ BS H cũng là người trực tiếp mổ cho mẹ; bác Hải gọi điện thoại cho mẹ H, để mẹ H nói chuyện với mẹ, nhà mẹ H cách bệnh viện cũng xa nên mẹ H nhờ bác Hải mổ giúp mẹ luôn. Và mẹ đc chuyển sang phòng mổ đẻ.

Ngày 8/7
Sở dĩ chuyển qua ngày này vì bản thân bác Hải cũng bảo: còn ít phút nữa sang ngày đẹp, để sang ngày đẹp đẻ em nhé! :D
Cô hộ lý bảo mẹ ký vào giấy cam kết: tôi đồng ý mổ đẻ, mẹ loằng ngoằng ký như giun cho xong chuyện. Cô hỏi đặt tên con trai, con gái để ghi vào; thực sự bố mẹ cũng chưa chuẩn bị điều này, mẹ nhớ bông hoa Chi Mai đỏ ối mà chị Bông chụp hình ưỡn ẹo mẹ nói liều: con gái là Lại Chi Mai còn con trai là Lại Minh Quân, cái tên Quân mẹ cũng ko thích nhưng vì bí từ, chưa nghĩ đc gì. Và tên của Mèo hiện giờ vẫn đang là đề tài nóng trong nhà :D vì họ hàng thì đông mà ko đc đặt trùng tên với các cụ, các ông bà, cô dì, chú bác - thực sự là vấn đề nan giải.
Mẹ đc gây tê tủy sống, cắm ống truyền tiếp, nói chung là đủ thứ dây dợ cắm lằng nhằng trên người. Các mạch máu trên tay mẹ vỡ quá nhiều, tím & tê tái đến mức độ cô y tá phải cắm 1 đường truyền ở mạch máu cổ của mẹ - đến giờ vuốt tay lên cổ mẹ vẫn có cảm giác hơi ê ê phần đó, vì sau khi rút dây truyền mạch máu đó cũng bị vỡ. Nói chung là đã hơn 10 ngày rồi, trên người mẹ vẫn còn nguyên vẹn các dấu tích tím bầm. :P
Cũng như lần mổ đẻ chị Bông, vì gây tê nên mẹ vẫn chuyện trò với bác sĩ - chỉ khác là lần đẻ chị Bông đã đủ 39 tuần, mẹ rất tự tin, thanh thản & ... tung tẩy đi mổ đẻ mà cứ như đi dạo chới á. Lần này thì mẹ rất lo lắng.
Bác sĩ bảo: "người này hình như chỉ ăn với đẻ hay sao ý mà mổ những 3 lần, lần này rồi thì thôi em nhé! cái tử cung của em mỏng lắm, mỏng tang như tờ giấy á! cái thai to dần ra thì vỡ lúc nào cũng ko hay đâu". Khổ thân mẹ cháu, có cho vàng mẹ cháu cũng ko dám đẻ lần nữa đâu ạ; ko lẽ chỉ đẻ có 1 con - mẹ cháu cố làm tròn trách nhiệm để chị cháu có chị có em thôi. Mà đâu có đc chỉ ăn với đẻ, mẹ cháu cũng phải đi làm thì mới có cái ăn chứ :P.
Lùng bùng một lúc thì cũng lôi đc Mèo con ra, bạn ý khóc ngay lập tức. Bác sĩ Hải cũng bảo: "trộm vía, may mà mẹ mày tiêm đc thuốc trợ phổi nên tạm thời cũng ổn". Bác bảo: "lần trước con gái hả em? lần này thằng cu nhé!" và cố nhắc thêm: "thôi đừng đẻ nữa em nhé!" =)). Mẹ vui lắm, đc nhìn mặt Mèo con - khổ thân em bé như cái chai Coca ý, em đc có 1.8kg thôi  nhưng trông em rất rắn rỏi. Mẹ ko biết cảm xúc em là trai hay gái làm mẹ mừng thế nào, nhưng mẹ biết 1 điều mẹ rất vui khi thấy em khóc đc, em thở đc - điều làm mẹ cảm thấy an tâm. Mẹ ngước nhìn đồng hồ lúc đó là 12h55'.
Em đc đưa ra ngoài trước cho bố xem mặt & đc đưa lên khoa sơ sinh nằm lồng kính bởi em mới sang tuần thứ 34. Thấy bố nói lại: "lúc bác sĩ bảo con trai, bố ko tin vào tai mình nữa"; vì từ lúc 13 tuần tới giờ - bố mẹ vẫn đinh ninh em là con gái :D
Đến 2h sáng thì mẹ xuống phòng hậu phẫu: ở đó mẹ lại trải qua những tác dụng phụ của thuốc tê, nhưng dường như đã thành quen, mẹ chịu đc: nào là lúc nóng, lúc lạnh, rồi ngứa điên người; mẹ chỉ có yêu cầu nhỏ với cô hộ lý là chuyển dùm mẹ cái kim truyền ở cổ sang tay khi thuốc truyền ở tay hết sớm trước ở cổ. Để kim ở cổ coi giống như chọc tiết lợn á =)).
Thực sự ngày hôm đó là ngày đẹp thì phải, bắt đầu khoảng 6h có rất nhiều ca mổ xuống - họ mổ chọn ngày giờ. Các bà đẻ xuống hậu phẫu mà phải ghép 2 người 1 giường, mà cũng ko có giường để nằm; thấy mấy cô hộ lý kêu vẫn còn người mổ xong vẫn nằm trên bàn mổ vì phòng hậu phẫu cũng thực sự kín mít. Giường bệnh thì cũng kín, phải chờ người ra viện mới có giường. Đáng lẽ mẹ đc xuống giường bệnh vào khoảng đầu giờ chiều, nhưng cũng đến 6h tối mẹ H cũng mới thu xếp để lấy đc cho mẹ 1 giường dịch vụ, ko phải loại tốt mà cũng là loại 2, điều hòa thì nước chảy tong tong - mà cũng đấu tranh mãi mới đc. :P thật hết biết.
Mèo con vẫn ở khoa sơ sinh, thấy bố lên thăm vài lần có vẻ ổn. Tối dì M tình nguyện ở lại với mẹ để bố & 2 bà đc nghỉ ngơi. Mẹ sau 3 lần đẻ dường như cũng ít đau, độ lì cũng dầy & cũng ko biết làm nũng. Bản thân thấy em chưa về với mẹ thì cũng chẳng vấn đề gì nên 2 chị em rất OK, nằm tểnh trên giường rất yên ổn.
Khoảng 10h tối, cô hộ lý đến bảo: "chị chuẩn bị nhận con về với mẹ nhé!", mẹ giật mình kêu em bé bị thiếu tháng phải nằm lồng kính cơ mà? mẹ gọi điện cho mẹ H, mẹ H bảo: "em đc về với bà thì bà ôm đi, tốt quá còn gì, còn hơn để con ở trên đó. Con có ổn người ta mới trả." Mẹ vui lắm, nhưng cô Hà phải vào hỗ trợ với mẹ luôn, đêm đó 3 chị em lục xục về chuyện ăn uống của Mèo con.

Mèo con khảnh ăn lắm, 2 hôm đầu đời mẹ và cô Hà đã phải đổ từng giọt sữa vào miệng Mèo, vì Mèo ko có phản xạ mút bình. Kiên trì hàng tiếng đồng hồ mà mới đc 5-10ml, đã có lúc mẹ phát khóc vì ko hiểu Mèo ăn uống kiểu gì. Mẹ thầm cảm ơn cô Hà rất nhiều vì cũng hiếm cô em chồng nào chăm chị dâu và cháu như cô.
Đến ngày thứ 3 thì Mèo có phản xạ mút bình, công cuộc cho ăn cũng đỡ phần nào - nhưng em lại có dấu hiệu vàng da. Mẹ thì vẫn chưa có sữa vì hàng ngày vẫn phải tiêm kháng sinh.
Mẹ và Mèo ở lại bệnh viện để theo dõi vàng da đến ngày 13/7. Mặc dù ngày 13 nhưng khi bác sĩ bảo, em bé ko có dấu hiệu vàng da tăng thêm, có thể về đc - bố mẹ vẫn quyết định về nhà, bởi bệnh viện quá chật chội & bức bách.
Giờ thì em Mèo ăn uống khá hơn rồi! cứ khoảng 2 tiếng em ăn một lần, & vàng da sinh lý của em đã giảm bớt. Chị Bông cũng rất chăm em Mèo, biết lấy khăn ướt & tã mỗi lần mẹ vệ sinh cho em; Chị cũng tự giác sang làm thân với bố bởi mẹ bận em Mèo. Bố cũng chăm hẳn lên làm tất cả mọi việc mẹ làm thường ngày, bố bảo:"giờ bố làm anh Nô phục vụ 2 cô cậu chủ, & cố nuôi con bò sữa cho thật tốt =))"
Thương em Mèo lắm, bởi em vẫn còn non nớt lắm! hi vọng sau 1 tháng em có đủ cân nặng để vượt qua ngưỡng trẻ suy dinh dưỡng do thiếu tháng. :(

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Memory

Buổi sáng đi làm: đường tắc kinh khủng! Tôn Đức Thắng  - tắc; vòng qua Thái Hà - tắc; Thái Thịnh - cũng tắc :(. (ơ mà mình đi làm có đi đường đó đâu nhỉ! trước làm ở Đoàn Thị Điểm thì mới đi như vậy, chứ giờ cứ thẳng Trường Chinh thẳng tiến.)
Thôi mình quay về nhà vậy! dỗi rồi - ko đi làm nữa. Mà "về nhà" - cái nhà mình về ko phải là ở TVD nhà chồng, hay KT nhà mẹ đẻ, cái nhà mà mình trở về là quê nội :).
Về đến nhà ko thấy bà nội đâu! gọi vườn trước vườn sau đều ko thấy, nhà trên khóa cửa - Mình ko thể vào nhà đc. Đành xuống bếp, nằm tạm trên 1 tấm phản hay gì đó nồng mùi bếp tro - rồi ngủ thiếp đi. Mà làm gì có tấm phản ở bếp??? chắc chắn ko thể nằm vào cái cối đất xay gạo! hay là cái cối đá giã gạo bằng chân?
Bà đi chợ về! tay cắp cái thúng, úp nón lên trên, cái dáng nhỏ bé tất tưởi, xiêu xiêu về phía trước: "Sao về giờ này? ko đi học à?". "Ko bà! con đc nghỉ; bà mua gì cho con" - vừa nói vừa lục thúng: có mấy xóc "rốc" (là con cua ý - mà lâu rồi mới thấy cua đc kẹp thành xóc như thế; giờ ở quê bán cua cũng theo lạng, theo cân chứ ko kẹp thành xóc như trước); một mớ tôm và ít bỏng ngô, bỏng cốm cho mình :). "Cha bố cô! lớn tướng rồi mà lần nào cũng lục thúng đòi quà, bằng tuổi cô tôi sắp đi lấy chồng rồi đấy! Bà đi hái rau nấu canh rốc nhé". Nghe loáng thoáng tiếng bà vừa nói vừa ra vườn sau, vẫn mải mê với cái thúng bà mới đi chợ - ngẩng lên gọi bà - nhưng ko thấy nữa ...
... Giật mình tỉnh giấc mới biết là mình đang nằm mơ! bên cạnh là bạn Bông vẫn đang say giấc nồng. Bà nội đã đi xa cách đây đã 17 năm - nhưng đôi khi trong giấc mơ con vẫn mơ đc gặp bà :( . Tự dưng thấy tủi thân, sao ko mơ thêm chút nữa để đc ăn canh rốc bà nấu. Chắc tại tối hôm trước mình vừa nhắc đến món canh bồng khoai thập cẩm của bà: từ hồi ko còn bà nữa -mình ko đc ăn món canh bồng khoai như ngày xưa bà nấu - và món này dường như mình chưa bao giờ nhập tâm học, nên cũng ko biết nấu sao :(. Chắc tại vừa khoe dì M lúc tối là đã làm xong bức ribbon "nhà hoa".
Ko hiểu sao, trong giấc mơ của mình: ngôi nhà mà mình hay trở về là nhà nội. Ko phải ngôi nhà to, khang trang bây giờ - mà là ngôi nhà ngói cũ, nơi có căn phòng của mình: có bụi hồng đại đóa to đùng ngoài cửa sổ - những đêm trăng sáng rọi cửa & mùi hoa ngát hương tràn ngập căn phòng; trong giấc mơ có dậu dâm bụt đỏ dọc lối đi - đc ông nội cắt bằng phẳng như 2 bức tường màu xanh dẫn vào nhà; cái cành ổi la đà bờ ao - mà ko biết bao nhiêu lần ngã tùm xuống vì tội nằm vắt vẻo ở đó :P.
Giờ ngôi nhà cũ đã được xây lại, ko còn căn phòng của riêng mình nữa! nhưng cái cửa sổ vẫn chỗ cũ - bạn Bông nhận chiếc giường ở vị trí cái cửa sổ cũ của mẹ, nhưng cũng ko còn bụi hồng ở đó nữa! dậu râm bụt bây giờ cũng ko còn mà thay thế vào đó là hàng cau cao vút; cây ổi cũng đã ra đi theo bà nội một thời gian (người ta thường bảo: cây cối đôi khi cũng theo người - có lẽ đúng); cái bờ ao phụ để trồng khoai nước từ hồi bà mất cũng ko còn trồng nữa - dần dần cũng bị sạt đi - cũng mất lối mà trước đây mình vẫn thường thả vó tôm vó tép những buổi trưa, hay mò mẫm để bắt ốc bươu, thứ ốc bươu trong ao đen nhánh - óng ả, béo ngậy - ko giống loại ốc bán ở chợ bây giờ, đôi khi lẫn ốc bươu vàng - mà đôi khi nhỡ ăn vào là bố của Bông bị dị ứng mẩn từng cục to bằng ngón tay cái đâu! ... - cả cái cầu ao cũng đc xây lại bằng gạch, chứ ko phải tấm gỗ bắc đầy rêu mà thường xuyên mình bị vồ ếch! Ngôi nhà đã đổi thay rất nhiều, to đẹp hơn - nhưng trong ký ức: với mình ngôi nhà cũ dường như đã in đậm - khó mà thay đổi.
Nhớ cái dáng xiêu xiêu của bà, lúc nào cũng tất bật. Bà vất vả sớm hôm cho đến lúc ko còn trên thế gian này mà chưa đc hưởng an nhàn đc ngày nào! Cả đời bà lo lắng cho con cháu, chiều chuộng con cháu hết lòng - đến tận bây giờ mình vẫn nhớ vì thương con dâu thành phố ko biết đun bếp rơm, bếp rạ - nên đun cả nước tắm cho con dâu; hiếm có bà mẹ chồng nào như bà nội, thấy mình nhăn mặt - bà bảo: cả đời mình làm dâu, vất vả, cực nhọc; nên bà có đun nước cho thím thì có sao đâu! uh nhắc đến làm dâu, cụ nội mình kỹ tính - vẫn nhớ cầm chổi quét nhà, cụ đi đằng sau hướng dẫn: lưỡi chổi phải đi như thế nào mới đúng & quét sao cho nhà ko có vết ....
Nhớ bà nội rồi lại cả cụ nội nữa! nhớ cái lưng trần còng còng, vắt cái khăn từ ngoài nhà tắm đi vào - ngực trần thõng chảy xuống ... "Cha bố cô! lớn rồi mà còn sờ ti cụ =))"; nhớ cái cách cụ hướng dẫn phải gút chỉ khâu như thế nào cho đúng; nhớ ngày cụ ngồi dậy đc ra ngoài hiên sau trận ốm lâu ngày, nhìn qua sân gạch mà vẫn thấy đc quả ổi chín trắng lấp lóa ánh nắng ngoài bờ ao; nhớ cái tóc húi cua ngắn cũn - vẫn bị trêu là như đàn ông, nhưng cụ bảo thế cho nó mát :) ; ...
Nhớ những món ăn của bà, của cụ nấu; giản dị, đơn sơ nhưng đi suốt cả cuộc đời này cũng chẳng thể nào quên! Bố Bông đã từng ngạc nhiên với canh rau tập tàng nấu xuông với nước mắm; canh rau muối và rồi cả món canh rau mồng tơi nấu với ốc con, hay đào tạo bố Bông ăn món rươi, cá khoai, canh ron ron, mắm cáy, cà ra rán giòn .... Bố Bông bảo: "sao đi loanh quanh trong vườn toàn những thứ cỏ mà cũng ra đc món rau?" :)) & chưa từng bao giờ ăn món rau mồng tơi với ốc cho đến khi lấy vợ =)); đã từng nói với bố Bông: "lấy vợ nhà quê nên mới đc ăn những món đó nhé! toàn đặc sản đấy :D". Đến nỗi về quê chồng, nhà chồng cũng rất ngạc nhiên vì "Thím M ở thành phố sao sệt nông thôn vậy?" =))
Nhớ lắm những ngày mùa: lúa rải khắp sân gạch, cả nhà tất bật lăn lúa bằng kéo đá, rồi rũ rơm, rồi phơi thóc (chứ ko phải như bây giờ có máy tuốt lúa: rơm đằng rơm, thóc đằng thóc); nhớ mùi bếp rơm, bếp ra cay nồng; cơm vùi tro chín nục hay những nồi cá kho khô vùi chấu chín nhừ cả xương; nhớ những chiều đông xách nước tưới rau ngoài ruộng, .... nhớ hàng cấy xiên xiên xẹo xẹo - nhổ mạ thì cả nhà ko dám cho mình làm rồi vì nhổ toàn ngọn đi, rễ ở lại :)) ....
Phải chăng ngày trước "trọn vẹn" những ngày hè mình đc ở cùng cụ và ông bà nội & rồi còn thêm cả 2 năm mình về ở hẳn với quê - nên giờ mình đặc chất ... quê :)). Nên đến giờ, hễ có cơ hội là mình lại nhao về ... quê :D.
Có lẽ vì thế nên khi ông nội của Bông rất mừng & ngạc nhiên khi con dâu đồng ý mua nhà ở quê :D. Vì cũng muốn Bông có một chốn để nhớ, để đi về giống mẹ mà :D. Bây giờ thêm một chốn đi về là quê nội của Bông, cũng yêu lắm, thân thương lắm!
Ghi lại giấc mơ này; ghi lại những cảm xúc này bởi hiện tại cảm giác thèm được "về nhà" đang dâng trào nhưng ko thể! :( Bố Bông hiện giờ đi vắng & lần trước đã nhân nhượng chuyến về quê 30/4 là lần cuối khi đang mang vác cái bụng cồng kềnh :D) có lẽ phải bằng giờ sang năm - bạn Mèo được gần tuổi mới có thể xuất kích đc. Ghi lại để vơi nỗi nhớ nhưng dường như nỗi nhớ lại đầy thêm ....

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

08/04/2011

Mình đã bên nhau hơn 1 thập kỷ; 9 năm chung sống - cùng nhau xây đắp tổ ấm. Trải qua nhiều nấc thăng trầm của đời người: có lúc vui, lúc buồn; có tuyệt vọng, có hạnh phúc; có giận dỗi, hờn ghen ....
Cảm ơn người đồng hành đã yêu thương, nâng đỡ em trên con đường đời này; cảm ơn người đã hứng chịu tất cả ... những gì thuộc về em cả xấu lẫn tốt .

Thomas and friends

Bạn giai nhà mình đi học rồi ạ! Trong cái list chuẩn bị đồ cho giai đi học có cả mang chăn, gối ở nhà đi. Mẹ lượn 1 vòng mấy cửa hàng ga gố...